Tâm lý ba lô của người làm xa Quê

Mã giảm giá AZDIGI

Năm hết, Tết đến, lại chộn rộn vé máy bay, vé tàu, vé xe… Gần đây, mới đọc trên một tờ báo cụm từ “Tâm lý ba lô”, rất hay. Cụm từ nà...

Loại bỏ tham số phiên bản trong WordPress từ các tập tin JS và CSS
Thà xấu đều còn hơn tốt lỏi! Vì sao bạn chưa thành công?
7 Dịch vụ của Google có thể bạn chưa biết!

Năm hết, Tết đến, lại chộn rộn vé máy bay, vé tàu, vé xe… Gần đây, mới đọc trên một tờ báo cụm từ “Tâm lý ba lô”, rất hay. Cụm từ này mô tả sự tạm bợ trong tâm lý của hầu hết dân nhập cư thời gian đầu. Họ sinh sống, làm việc suốt cả năm tại Thành phố nhưng trong thâm tâm chả nghĩ mình sống ở đây mà lúc nào cũng chỉ mong ngóng về quê hương, bản quán, dù quê hương chỉ là nơi họ về nghĩ ngơi vài ba ngày lễ tết. Tất cả tài sản làm được trong năm gói gọn trong chiếc ba lô cuối năm vát về quê. Điều này, chả có gì sai cả, nhưng thấy sao nó cứ đau nhói trong lòng…

Cuộc đời mỗi con người cơ hội chỉ đến 1 vài lần, và khi cơ hội qua đi, để khi nhìn lại thấy nhiều hối tiếc

Cuộc đời mỗi con người cơ hội chỉ đến 1 vài lần, và khi cơ hội qua đi, để khi nhìn lại thấy nhiều hối tiếc

Mình cũng là dân nhập cư, hồi đó cứ lễ, tết cũng mong ngóng, chen lấn để kiếm cho được cái vé về quê. Vậy là suốt cả năm dành dụm đến cuối năm lại một ba lô lên đường về được ít ngày vui để rồi sau đó nguyên năm đem thân cày cuốc. Người ta làm ăn, dành dụm để đi du lịch, học hỏi nọ kia nâng cao kiến thức, nâng cao thêm hiểu biết bên ngoài, dành dụm mua nhà mua đất, còn mình thì chỉ một hướng “quê nhà” đã như quá sức.

Chuyện quê hương, bà con họ hàng tất nhiên là điều không thể chối bỏ, nhưng có lẽ đây là điểm góp phần đáng kể kìm lại sự phát triển của bản thân mỗi người xa quê. Mình có người anh họ, những năm đầu 90, lúc mình còn mài đủng quần trên ghế nhà trường thì anh, sau những tháng ngày lăn lộn đất Sài Gòn, anh đã có tiền mua cùng lúc mấy chiếc dream. Thời đó giá xe dream hơn 40 triệu một chiếc. Nếu đem mua đất ngoại thành Sài Gòn vùng kha khá chắc chỉ cần 2 chiếc dream 2 là có ít cũng được 100m2. Vậy mà anh xách mấy chiếc dream về quê để rồi giờ con anh vào học đại học ở Sài Gòn lại phải chịu cảnh nhà trọ tồi tàn của anh ngày xưa, mấy chiếc dream 2 của anh giờ rách nát như tương. Cuộc đời mỗi con người cơ hội chỉ đến 1 vài lần, và khi cơ hội qua đi, để khi nhìn lại thấy nhiều hối tiếc.

Tâm lý ba lô của người làm xa Quê hương

Tâm lý ba lô của người làm xa Quê hương

Sự dịch chuyển lao động chẳng phải là vấn đề của một vùng quê nào, một quốc gia nào, một nền văn hóa nào mà là tình trạng chung của tất cả mọi nơi trên thế giới này. Tuy nhiên, dịch chuyển với đầu óc tiến bộ, trình độ cao, tâm lý vững vàng, chủ động hơn sẽ dễ dàng hơn. Và nên chăng khái niệm quê hương nên rộng ra là cả quốc gia, dân tộc này, trái đất này chứ không nên là một vùng quê nhỏ bé nào đó. Như vậy sẽ nhẹ bớt gánh nặng cho những người lập thân nơi xa quê… Cứ dựng xây cuộc sống thật tốt tại nơi mình ở trước đã, rồi thì chuyện quê hương bản quán tự khắc sẽ đâu vào đấy. Mà hơn nữa cuộc sống ngắn ngủi, suy nghĩ cận kề quá nhiều khi làm cho con người cứ trì trệ, xã hội lại càng trì trệ hơn. Khi tư tưởng tạm bợ thì phần nhiều mọi thứ ta làm cũng chỉ là tạm bợ mà thôi.

Vừa rồi ở chương trình học bổng cho con cháu quê hương mình có nêu chủ đề để các bạn trẻ viết là “học xong về hay ở”, có ý muốn nói với các bạn trẻ là cần xác định cho rõ con đường đi của bản thân chứ đừng nghĩ tạm bợ để rồi lây huây rồi hối tiếc đã để lãng phí thời gian.

Giá mà mỗi quê hương có đầy đủ nơi học hành, có đủ việc làm để mỗi người tự phát triển bản thân thì hay nhỉ? Được vậy thì tâm lý ba lô sẽ chẳng còn tồn tại, xã hội phát triển.

sưu tầm

Chia sẻ bài viết với:

COMMENTS

WORDPRESS: 0
Sunwah PearlHồ Tràm CoastarCoastar Hồ TràmCoastar EstatesKhu dân cư Nguyễn BìnhKDC Nguyễn BìnhDự án Nguyễn BìnhNam Việt ÁNine SouthĐất Hòa XuânĐất nền Hòa XuânDat Hoa XuanDat nen Hoa Xuan